TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat

Nghĩa tình xóm vé số ở Đồng Nai

Những xóm vé số ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) phần đông là phụ nữ đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... thuê nhà trọ ở thành nhóm, sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mưu sinh nơi đất khách quê người.

Bán vé số từ năm 2008, chị Đậu Thị Phượng (40 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) là một trong những người được yêu mến nhất ở “xóm vé số” phường Bửu Long, TP. Biên Hòa. Người phụ nữ nhân hậu này cũng là một trong những cư dân đầu tiên của xóm.

Trò chuyện với tôi chị Phượng cho biết, đây là phường có khu du lịch Bửu Long nổi tiếng từ lâu, thu hút nhiều du khách, nên tập trung khá đông người bán vé số đến thuê phòng trọ để hành nghề.

Khi mới vào Biên Hòa, chị Phượng may mắn gặp được chủ một đại lý vé số người cùng quê Nghĩa Đàn (Nghệ An) tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ, nên cũng nhanh chóng quen việc và ổn định chỗ ở. Căn phòng chị thuê rộng khoảng 15 mét vuông, ở phường Bửu Long tuy xa trung tâm TP. Biên Hòa, nhưng giá rẻ, chỉ với 1 triệu đồng/tháng.

Được biết, ban đầu chị ở một mình. Sau thấy một số chị em cùng quê, mới chân ướt chân ráo vào TP. Biên Hòa bán vé số chưa có chỗ ở, chị cho họ ở chung không phải trả tiền.

Những ngày đầu mới vào nghề bán vé số chưa quen việc, tất cả đều được chị nhiệt tình chỉ dẫn từ đường đi, đến cách mời chào khách. Khi thạo việc, có thu nhập ổn định thì phụ tiền thuê nhà, hoặc có thể dọn ra thuê ở riêng tùy ý.

Chị Phượng nói, ở quê cả nhà 5 nhân khẩu chỉ có 2 sào ruộng, quanh năm “bán mặt cho đất. bán lung cho trời” cũng chỉ đủ gạo ăn. Mọi chi tiêu cứ phải vay mượn chỗ này đắp chỗ kia, nên mãi không thoát được cảnh nghèo túng. Để có đồng ra đồng vào lo cho con ăn học, năm 2009, sau nhiều đêm suy tính, bàn bạc được chồng đồng thuận, chị quyết định theo mấy chị em cùng làng vào TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bán vé số từ đó tới nay.

Theo chị Phượng, nếu bán vé số lâu năm có uy tín, tạo được những mối khách hàng quen, có thề bán được khoảng 300 vé/ ngày, với trung bình mỗi tờ vé số bán ra được lời 1.000 đồng, trừ mọi chi phí sinh hoạt, sẽ tiết kiệm được khoảng 5 – 6 triệu đồng/tháng, ở quê đây là một số tiền lớn. Nếu lấy vé ở các đại lý lớn, bán được nhiều sẽ được chia thêm hoa hồng, thu nhập sẽ còn cao hơn.

Chị Hồ Thị Hường, 36 tuổi, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chia sẻ, cuộc sống ở quê nhà rất cực khổ, luôn thiếu trước hụt sau, nên năm 2013, chị đã “thân gái dặm trường” rời xứ để vào Đồng Nai kiếm sống. Ban đầu chị xin làm phụ hồ cho một chủ thầu, rồi làm người chạy bàn cho một quán ăn, nhưng tất cả những công việc này đều không ổn định, thu nhập thấp và rất bấp bênh.

Chị Hường kể: “Năm 2015, trong một lần chị Đậu Thị Phượng, đến quán ăn mà tôi đang làm mời khách mua vé số, qua trò chuyện biết chị cùng quê Nghệ An, tôi làm quen và có ý nhờ chị giới thiệu với đại lý để lấy vé số đi bán dạo. Chị vui vẻ nhận lời và giúp tôi rất chân tình, đưa tôi về ở chung phòng, dẫn tôi đi bán cho quen việc. Cách ứng xử, chia sẻ đầy nghĩa tình ấy của chị khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng. Chính tình cảm của chị đã khích lệ, động viên tôi vượt lên những nhọc nhằn khó khăn trong cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người. Nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng mà hiện nay tôi và 3 chị em nữa, cũng quê Nghệ An, đã có chỗ ở và thu nhập ổn định từ nghề bán vé số. Bây giờ chúng tôi mỗi tháng đều chia sẻ tiền nhà với chị là 200.000 đồng/người/tháng ”.

Theo chị Hường, bán vé số là nghề mà chị cảm thấy phù hợp nhất, có thu nhập ổn định, nên sẽ gắn bó lâu dài. Đây là nghề lấy công làm lời, không bị áp lực về tuổi tác, sức khỏe chỉ cần chăm chỉ, nói năng khéo léo trong cách mời chào, để gây thiện với khách, thì sẽ bán mau hết vé. Trung bình mỗi tháng chị gửi về quê khoảng từ 3 – 3,5 triệu đồng để lo tiền thuốc thang cho người chồng bị bệnh thấp khớp nặng và tiền học cho 2 người con.

Chị Hường chia sẻ: “Có tiền lo thuốc thang cho chồng và các con được tới trường học hành như các bạn cùng trang lứa là tôi thấy hạnh phục, nên dù cực mấy cũng ráng bám nghề”.

0