Trẻ lại nhờ đi bán… vé số
Đó là câu trả lời hóm hỉnh và ý nghĩa của bà cụ 86 tuổi cho câu hỏi “Sao tuổi lớn mà bà còn khỏe thế?” của tôi.
Bà Lê Thị Thanh, năm nay 86 tuổi, quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa, hành nghề bán vé số dạo, hiện tạm trú tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Hỏi con cháu bà và cụ ông đâu, bà cười vô tư, “Tôi chồng con không có, chó mèo cũng không, một thân một mình nên tôi thích đi khắp nơi vậy cô ơi. Trước, tôi từ quê vào sống ở Bình Phước, ở được vài năm rồi lên đây, lang thang nhiều nơi, giờ tôi ở trọ sau chùa Vạn Đức nè. Tiền trọ, điện nước các thứ mỗi tháng cũng hết 1 triệu, mà thôi cũng được cô à”.
Nghe bà tâm sự, tôi chợt nhớ đến câu người ta thường nói, lòng Sài Gòn bao dung, bởi, có biết bao mảnh đời đều chọn Sài Gòn làm nơi dừng chân để rồi gắn bó với nó như một quê hương thứ hai. Đó có thể là những cô cậu sinh viên bắt đầu rời quê vào Sài Gòn đi học, hoặc những anh, những chị chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp. Và,đó cũng có thể là những cụ già, không con cháu, không nhà cửa, tìm đến Sài Gòn như một chặng dừng cuối của cuộc đời. Với Sài Gòn, họ tự bươn chải mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Có lẽ, đông nhất cho các đối tượng yếu thế là nghề bán vé số truyền thống.Bà Thanh cũng không ngoại lệ.
Bà Thanh đếm số vé còn lại
“...Mà tôi chọn nghề bán vé số này cũng là có lý do nha cô. Vì tôi thấy vé số mang đến cho người ta có hy vọng đổi đời. Mỗi khi kháchmua, trong lòng tôi đều mong họ sẽ trúng thật. Thỉnh thoảng có vài người mua của tôi trúng được mấy giải, hôm sau mời lại họ cũng mua ủng hộ tiếp, lại còn cho thêm tôi ít tiền gọi là chia lộc. Vui lắm cô à”.
Tôi hỏi bà cao tuổi rồi, đi bán vậy có mệt không, bà cười nói: “Tôi năm nay tám mươi mấy tuổi rồi, sinh năm 1932 đó, tôi nói thật mà nhiều người không tin. Cónhiềungười hỏi tôi sao nhìn trẻ hơn tuổi và khỏe vậy. Tôi nói nhờ đi…bán vé số dạo”. Bà cười rất tươi.
Quả thật, từ cử chỉ, điệu bộ đi đứng cho đến cách nói chuyện, bà đều khiến chúng tôi bất ngờ khi biết tuổi thật của bà. Hỏi bà bí quyết gì để khỏe mạnh như vậy, bà bảo vì đi bán hàng ngày cũng như tập thể dục, cộng thêm việc bán vé số không áp lực mà còn được gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người nên rất vui. Bữa nào khỏe thì đi xa xa, nhiều nơi, bữa nào mệt thì đi gần hoặc nghỉ ở nhà. Khách thấy người già, thương tình nên hay mua ủng hộ. Thu nhập từ tiền lời bán vé số của bà cũng tương đối.
Bà Thanh cười rạng rỡ khi nghe chuẩn bị chụp hình
“Sống đến tuổi này, tôi cũng không lo nghĩ nhiều gì về cuộc sống của mình. Tôi có một mình, khỏe mạnh và chọn công việc có niềm vui phù hợp với mình tự làm để nuôi thân được. Tôi sẽ tiếp tục bán vé số cho đến khi nào không đi được nữa thì thôi” - Bà chia sẻ.
Linh Duyên